Edit + Beta:. Dực
“Quận chúa, em mang tiểu Bạch về cho người!”
Tử Ngọc ló mặt qua cánh cửa nhìn Hữu Nhàn.
“Tiểu Bạch?”
Hữu Nhàn ngẩn ra.
Trở về nhiều ngày như vậy tâm tư đều bị Thuộc Phòng dẫn dắt, bản thân lại quên những lúc mình cô độc bất lực nhất, thì Tiểu Bạch luôn là người bạn kế bên.
“Oa, nó lớn lên rất nhiều rồi!”
Hữu Nhàn ẵm Tiểu Bạch từ tay Tử Ngọc, nàng vui vẻ kêu lên
Tiểu Bạch vẫy vẫy cái đuôi làm nũng, hai tròng mắt tròn xoe nhìn nàng.
Có chủ nhân chăm nuôi, nó cũng không còn sợ người lạ nữa.
Sau khi vào cung, nàng luôn suy nghĩ, sau này không có ai chăm sóc Tiểu Bạch rồi, không biết nó có phải chịu đói rồi gầy đi không.
Bây giờ, thấy tiểu quỷ đáng yêu này mập mạp như vậy, nàng mơ phát hiện ra trước đây mình toàn lo lắng linh tinh rồi, xem ra Tử Ngọc chăm sóc rất tốt.
“Cảm ơn em, Tử Ngọc, lúc ta không có ở đây, may mà có em chăm sóc Tiểu Bạch!”
Hưu Nhàn chân thành nói lời cảm ơn.
Tử Ngọc lắc đầu, thần bí mấp máy khuôn miệng nhỏ nhắn.
“Quận chúa, nhân vật mà người cần cảm ơn không phải em. Những ngày người không ở đây, không phải là em chăm Tiểu Bạch!”
“Không phải em?” Hữu Nhàn không tin “Vậy là ai?”
Chẳng lẽ là Tần Tương?
“Là cô gia tự tay nuôi đó!”
Tử Ngọc cười nói. Mấy ngày trước cô gia còn đặc biệt dặn dò, chờ cơ thể quận chúa hồi phục một chút, thì trả lại Tiểu Bạch cho nàng, nàng hẳn là nhờ Tiểu Bạch lâm.
“Thuộc Phong?”
Hữu Nhàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/523497/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.