Edit + Beta: Dực
“Chàng làm sao vậy, lúc đó là người ta nóng giận nên tùy tiện nói thế, bây giờ nàng còn lấy nó ra cười nhạo ta.”
Hữu Nhàn chủ môi lấy lòng hắn.
Thật đúng là vật nhỏ biết lấy lòng, đáng yêu thế này.
Hắn vô lại ngửa đầu cười to.
“Tiểu tử kia!”
Hắn nhéo nhẹ hai má nàng.
“Wow, đau quá!”
Nàng nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, ngăn hắn hung hăng lại.
“Thật là!” Hữu Nhàn dựa vào hắn “Ta còn phải gả cho chàng đó!”
“Không hối hận?”
Hắn vừa nói vừa cười tà, một cái chớp mắt cũng không có cứ nhìn nàng mãi.
Hữu Nhàn hôn ăn một cái, trong lòng nàng chắc chắn, dựa vào lòng hắn.
“Quyết không thay đổi.”
Nàng mềm mại khẳng định nói ra bốn chữ ngắn gọn
Thuộc Phong giật mình một cái, ngón tay vuốt nhẹ một vòng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
“Nàng bây giờ gầy quá.”
Hắn thương tiếc xoa nhẹ cằm nàng.
Vừa rồi lúc ôm nàng về, cảm giác một chút trọng lượng cũng không có, giống như một mảnh tơ, nhẹ tới mức một cơn gió thoảng qua cũng bay, thật là gầy quá.
Cái đầu nhỏ của Hữu Nhàn tựa vào ngực hắn gật gật, rồi lại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ẩn tình nhìn hắn.
“Chàng cũng gầy, lại còn không cạo râu.”
Hữu Nhàn vươn bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng xoa xoa bộ râu của hắn, nhìn qua, tinh thần cũng chẳng thấy chán nản chỗ nào.
“Đây là, vì ai? Còn không biết xấu hổ hỏi à?”
Thuộc Phong giả bộ trách.
“Ta…”
Hữu Nhàn cứng họng, vô thức bĩu môi, bộ dạng đáng yêu nàng hay làm.
Thuộc Phong cười, ôm đầu nàng áp lại vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/523500/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.