Edit + Beta: Dực
“Nhưng làm sao ta biết khi nào chàng nói thật, khi nào chàng gạt ta?”
Hữu Nhàn lại tự lẩm bẩm.
“Đồ ngốc, nói không thích nàng tất cả đều là giả, làm gì có ai chớp mắt một cái thì nói yêu chớp mắt một cái nữa lại nói không yêu?”
Thuộc Phong nghiêm khắc mắng vào cái mũi nhỏ của nàng.
Tiểu nha đầu này, hắn nói cái gì cũng tin, nha đầu bình thường thông mình đi đâu rồi.
Hữu Nhàn nhăn mũi, ngoan ngoãn như con cừu nhỏ.
Con mắt xinh đẹp thoáng điểm chút ưu thương, cái đầu nhỏ hơi cúi xuống.
“Những, ta vốn không hoàn toàn hiểu được tâm ý của chàng –”
Sắc mặt Thuộc Phong trở nên không tốt.
“Lẽ nào biểu hiện của ta như vậy còn không rõ?”
Thuộc Phong ngẩng mặt lên, cắt ngang lời Hữu Nhàn.
“Ta…”
Hữu Nhàn vô tội chớp hàng mi dài, bị âm lượng đột nhiên cao lên của hắn làm cho sững sờ một lúc lâu.
“Nàng cái gì mà nàng? Ấp a ấp úng!”
Hắn không nhịn được nữa rồi, tác phong hung hăng giống hệt trước đây.
“Chàng tức giận?”
Hữu Nhàn bất an nhìn vào đôi mắt hắn, thử khẽ kéo vạt áo hắn.
“Đúng, ta không thể, ta không cố ý. Chỉ là trước đây chàng không cho ta bất cứ hi vọng nào, khó khăn lắm mới cảm nhận được chàng cũng thích ta, chàng nói lớn quá, cho nên ta mới…”
Nàng căng thẳng nhìn vào mắt hắn, rất sợ hắn lại giận mình, nên mới nhanh miệng nói ra —
“Cho nên ta mới, khó xác định…”
Hữu Nhàn nghiêm túc giải thích khiến cảm giác khó chịu của Thuộc Phong phút chốc tan biến, hắn yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/523503/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.