Sáng sớm, lúc Quý U tỉnh dậy, Hoàng đế còn đang ngủ.
Quý U nhìn cái mũi anh tuấn, sườn mặt tinh xảo của Hoàng đế đến ngẩn người. Hôm nay chính là trừ tịch, cử hành yến tiệc cuối năm xong, Hoàng đế liền cùng Hoàng hậu về Thừa Càn cung, Quý U thực sự có chút không quen.
Nhìn hai người nắm tay nhau, từng viên ngọc trên chiếc vòng tay lấp lánh trong suốt, sạch sẽ, không nhiễm bụi bẩn. Hoàng đế hẳn là thích lễ vật này của mình đi, cái này nàng đã dùng thật nhiều tâm tư, bạch ngọc thượng hạng này còn có tác dụng hộ thân. Vô luận triều đại này có ám sát hay không, có thể bảo hộ Hoàng đế an toàn là tốt rồi. Hơn nữa nàng khẳng định là hắn không biết trên này có chữ đâu, cũng không biết có thể phát hiện hay không, dù sao phải ở nơi rất tối thì mới nhìn thấy được.
Quý U lặng lẽ thủ thỉ bên tai Thích Bạch “Thiếp muốn làm chàng động tâm như chàng làm thiếp động tâm vậy.” Nói xong hôn hai má hắn, lại hôn vòng tay trên cổ tay mới khe khẽ xuống giường mặt quần áo. Quý U cũng mặc kệ Hoàng đế có tỉnh không, nàng vẫn luôn biểu hiện là một nữ nhân đang rơi vào bể tình. Nếu Quý U chú ý Hoàng đế kỹ một chút, sẽ phát hiện vành tai hắn đang đỏ bừng.
Thích Bạch từ từ mở mắt, trong lòng không cách nào bình tĩnh lại được. Lời nói thâm tình, nhỏ nhẹ của Quý U truyền thẳng đến trong lòng hắn, sáng sớm như vậy thật quá tuyệt vời, chỉ lúc có nàng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-hoan-my/1392855/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.