Tân niên vừa qua Hoàng thượng bắt đầu thượng triều.
Lúc Quý U hầu hạ Thích Bạch rửa mặt chải đầu thì ngáp liên tục, Thích Bạch vô cùng bất đắc dĩ dỗ dành nàng đi ngủ, nhưng nàng vẫn nhất quyết không chịu, đối với chuyện hắn đuổi nàng đi ngủ thì vô cùng bất mãn, Thích Bạch đành phải thôi.
Hắn đau lòng nàng mệt mỏi nhưng hắn càng không muốn chọc nàng mất hứng. Thích Bạch đưa tay ra kéo nàng vào ngực, hôn đến lúc sắc mặt nàng đỏ ửng lên hắn mới chịu buông ra. Quý U chỉnh lại áo hắn một chút, nói nhẹ nhàng “Muộn rồi, chàng mau đi đi. Có thời gian thì về dùng bữa với ta.”
Quý U tiễn hắn rời đi rồi mới trở lại giường ngủ thêm, tối qua không nên theo hắn, thật sự rất mệt nha.
Thích Bạch vào triều, nhận được rất nhiều lời chúc phúc của triều thần, sau đó liền hạ triều, trước khi đi nhìn thoáng qua Tả Đô Ngự Sử.
Đến Dưỡng Tâm điện, Thích Bạch gọi người mang Lương chiêu viện đến.
Lương chiêu viện đã vượt qua một đêm đầy sợ hãi, nàng không biết Hoàng thượng sẽ xử trí mình ra sao, mưu hại hoàng tự, mưu hại phi tần, dù là riêng từng cái thì nàng đã không gánh nổi rồi.
Nàng đã tỉnh rượu từ sớm, nàng thầm oán vì sao Tích tiệp dư cùng Hoa lương viện không trực tiếp chết đuối đi, nàng oán vì sao Hoa lương viện lại muốn đứng cùng một chỗ với Tích tiệp dư, nàng oán Trần Trang phi nói vài câu kích động nàng làm ra chuyện này, cuối cùng lại chỉ có thể oán trách chính nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-hoan-my/1392878/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.