Lúc bị đưa đến Vu Vân điện, Lục Nhạc Dao đã thanh tỉnh lại rồi.
Nhìn từng viên gạch trong Vu Vân điện, dường như đã trôi qua mấy kiếp rồi. Đây không phải là lãnh cung, nhưng có khác gì lãnh cung đâu… Lạnh lẽo, tăm tối, đơn sơ và hoang vắng.
Lục Nhạc Dao chớp mắt, không phân biệt rõ giữa hiện thực và giấc mơ. Kiếp trước, nàng chiếm được phi vị sau chuyến đi hành cung, kiếp này nàng lại ra nông nỗi này.
Sao nàng lại không nghĩ tới chuyện chuyên tâm ở bên cạnh Hoàng thượng, không tính kế ai giống như Tích phi chứ. Nhưng nàng không phải là Tích phi. Tích phi còn tồn tại một ngày là một ngày nàng chưa thể nổi danh.
Nàng biết cứ an phận thủ thường là có thể sống thọ, chết già, nhưng nàng không muốn mai danh ẩn tích, sống yên lặng trong hậu cung… Nàng xuyên từ hiện đại tới đây chẳng lẽ là để nhìn Hoàng thượng và người khác yêu nhau sao? Tình yêu của nàng không phải là yên lặng chúc phúc mà là không từ thủ đoạn.
Ai nói tính tình của nàng đến chết cũng không đổi cũng được, mê muội không tỉnh ngộ cũng được, nếu cứ sống không tiếng tăm thì có khác gì sống trong giới giải trí ở hiện đại đâu? Kiếp trước, lúc nàng hấp hối, nàng đã muốn kiếp sau sẽ trở thành người tốt. Ông trời cho nàng cơ hội thứ hai, nhưng lại không cho nàng trí nhớ… Cho nên nàng vẫn đi theo con đường cũ, bởi vì nàng không muốn bất kỳ ai giẫm lên nàng, nàng nhất định phải đi tranh! Nàng chỉ hận nàng bị Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-hoan-my/290350/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.