Trong nội thất Dưỡng Tâm điện rất yên ắng, chỉ nghe tiếng ve sầu từ cửa sổ truyền vào, hương thơm như có như không, ấm áp ngập tràn.
Thích Bạch một thân long bào đang ngồi xử lý chính vụ, nếu lúc bình thường mà nghe âm thanh lao xao ngoài cửa sổ thì chắc chắn là Thích Bạch sẽ cảm thấy không vui. Nhưng hôm nay hắn nhìn tiểu nhân nhi đang nằm ngủ ngọt ngào trên giường mềm gần đó, nghe nhịp thở nhẹ nhàng của nàng, Thích Bạch cảm thấy tiếng ve sầu như một khúc ca dễ chịu, làm lòng người thanh thản, tinh thần thoải mái.
Rốt cuộc cũng phê xong bản tấu chương cuối cùng, Thích Bạch đứng dậy xoa xoa thái dương, đi đến bên giường nhìn tiểu nhân nhi đang ngủ say sưa. Nàng đúng là càng ngày càng lười, khuôn mặt như châu tròn ngọc sáng, đôi môi đỏ mọng, thỉnh thoảng lại chép chép miệng, hẳn là nàng mơ được ăn đồ ăn ngon chứ gì.
Thích Bạch nhịn cười, nàng mới dùng đồ ăn sáng chưa được bao lâu mà. Lúc hạ triều, Thích Bạch liền chạy về Vĩnh Thọ cung bồi nàng dùng bữa sáng, dùng xong Thích Bạch trực tiếp nắm tay nàng tản bộ đi đến Dưỡng Tâm điện. Tâm tư của hắn không nói thì ai cũng biết, chính là muốn Quý U ở bên cạnh bồi hắn. Lát sau Quý U đã không chịu được, nằm trên giường ngủ như đứa trẻ, Thích Bạch chỉ có thể cô đơn phê duyệt tấu chương.
Ánh nắng đầu hè ấm áp, Thích Bạch nghĩ là nên gọi nàng thức dậy dùng ngọ thiện được rồi, bằng không nàng nhất định sẽ ngủ đến xế chiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-hoan-my/290382/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.