Trước kia có rất ít thứ có thể làm Thích Bạch hối hận nhưng sau khi gặp Quý U lại có quá nhiều, hối hận rằng phát hiện ra nàng quá muộn, hối hận vì đối tốt với nàng quá muộn, lần hối hận gần nhất của hắn là nói thật với bình dấm chua, chọc cho nàng khóc.
Hắn ấp úng không chịu nói. “Chàng không có tình cảm nam nữ với nàng ấy, ta không ngại. Ta chỉ cảm thấy nàng ấy rất đặc biệt, giống như việc tặng y phục hay dạy cho ta mấy bài đồng dao, ta rất có hứng thú. Từ nhỏ nàng ấy đã như vậy sao?” Nàng muốn hắn nói, hắn còn có thể làm sao, đương nhiên là phải thành thật khai báo.
Có một ít lễ vật, Quý U vừa nghe nói lễ vật đặt ở khố phòng liền muốn đi xem. Thích Bạch đành phải phân phó Tiểu Thịnh Tử đi lấy, không còn sớm nữa, để nàng đến đó thì lại muộn, bọn họ còn phải sớm trở về nội thất ôn tồn một phen.
Lúc ngồi trên xích đu chờ Tiểu Thịnh Tử, Quý U liền hỏi Thích Bạch thử Lục Nhạc Dao có viết thi từ mới lại gì không. Thích Bạch nghĩ nghĩ, quả thực là có mấy bài, nhưng không gọi là thơ được, viết trong bản tập mà Lục Nhạc Dao đưa cho hắn…
Hình như là Lục Nhạc Dao viết lúc mười tuổi, lúc hắn mở ra xem chỉ thấy Lục Nhạc Dao viết quá…nhiệt tình, hắn nói vậy, thấy Quý U không mất hứng thì nhẹ nhõm thở ra, may mà nàng tin hắn.
Sau Quý U lại hỏi hắn có nhớ khúc hát nào của Lục Nhạc Dao không, Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-hoan-my/290389/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.