Lục Nhạc Dao suy nghĩ có chút khác, có lẽ nàng bị thương nặng hơn mới tốt, sẽ khiến Hoàng thượng thương tiếc, nhưng nàng chỉ bị trầy da mà thôi. Nếu nàng ngất đi sẽ không bị mất mặt, nhưng nàng không bị choáng, chỉ là không dám mở to mắt thôi. Có lẽ… Làm gì có nhiều có lẽ như vậy… Nàng chỉ có thể nhắm mắt cảm nhận nỗi xấu hổ lúc bị khiêng thôi…
Lục Nhạc Dao được nâng vào cung điện gần bãi săn nhất, chỉ có Lục Viễn và thái y ở bên cạnh.
“Ca ca, muội cảm thấy rất mất mặt, lại còn làm liên lụy đến ca ca.” Lục Nhạc Dao muốn nắm ống tay áo của Lục Viễn, nhưng lại không có khí lực.
Lục Viễn thấy muội muội chỉ bị thương chút ít thì rất an tâm, làm gì thèm để ý đến mấy thứ khác “Mất mặt cái gì, là ngựa bị sợ hãi làm liên lụy đến muội thôi, muội đánh bóng cũng không làm người khác bị thương, đừng nghĩ nhiều quá.”
Lục Nhạc Dao lại không lạc quan như vậy “Nhưng muội muốn biểu hiện thật tốt, lại đem đến kết quả này. Thích ca ca sẽ không trách tội hay ghét bỏ muội chứ? Mọi người nhất định sẽ cười muội, muội làm hỏng trận đấu mã cầu này rồi.”
Lục Viễn thở dài, trước người mình yêu lúc nào cũng sẽ lo được lo mất, nhưng Hoàng thượng nào có nghĩ nhiều như vậy, “Hoàng thượng sẽ không trách tội, cũng không ghét bỏ, về phần những người khác, muội không cần phải để ý đến bọn họ.”
Thái y đứng bên cạnh đang cảm thấy kinh ngạc với cách xưng hô của muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-hoan-my/290408/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.