Editor: quynhle2207—
Giờ phút này tiểu thư nhà mình đang nâng váy, vừa đạp lại đá một người đang nằm trên đất.
Thấy Liên Kiều tới, nàng nhào tới trước mặt nàng ấy, xấu hổ nói: "Nhanh! Liên Kiều, đánh cho ta, đập bẹp hắn đi, tên dâm tặc này!"
Lúc nói đến hai chữ dâm tặc, giọng nói của nàng càng lớn hơn.
"Sao vậy?" Nhìn người đang gập người trên đất, Liên Kiều kinh ngạc hỏi.
Rõ ràng mới vừa rồi không nghe thấy có động tĩnh gì khác mà, vậy người kia xuất hiện từ đâu, tiếng nổ kia là như thế nào vậy?
Nhắc tới chuyện mới phát sinh vừa rồi, {quynh-le-2207}Tần Mộc Ca cảm thấy lông tóc trên đầu muốn dựng đứng lên.
Nàng vừa mới tìm được một lùm cây cao cỡ nửa người, phía dưới còn đang giải quyết chuyện lớn của đời người.
Lúc nàng giải quyết xong, vừa đứng lên chuẩn bị mặc váy áo.
Đột nhiên một người từ trên trời rơi xuống, người kia lại rơi xuống đất rất đúng chỗ, chính là ngay trước mặt nàng......
Nàng ngồi chồm hổm trên đất, còn hắn thì nằm ngay trước mặt nàng;
Nàng đưa mắt nhìn xuống hắn, hắn ngước đầu nhìn lên nàng;
Nàng mở hai mắt trừng lớn, trợn mắt nhìn thẳng;
Môi mỏng hắn khẽ nhếch, trán đổ mồ hôi lạnh.
Tiếp theo thì giống như Liên Kiều vừa thấy, Tần Mộc Ca thẹn quá thành giận nắm chặt làn váy, liền quyền đấm cước đá người kia một chặp.
Ngẩng đầu nhìn trời, trừ mấy đám mây đang nhàn nhã trên kia, /dien/dan/le/quy/don không còn gì nữa.
Liên Kiều lại đưa mắt nhìn về bóng dáng trên mặt đất kia, lạ thật, xung quanh trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-hung-han-vuong-gia-qua-kho-choi/952977/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.