Editor: quynhle2207—
"Noãn nhi, đến giờ rồi, nhanh tới đây cài hoa thôi."
Giọng nói dịu dàng của phu nhân Tố Vân nghe thật cảm động, nhẹ nhàng gọi Tần Noãn Tâm.
Trong đại sảnh tiền đường, tất cả đều đã được chuẩn bị ổn thỏa.
Lễ cập kê là quá trình quan trọng nhất của một thiếu nữ trưởng thành, nếu làm bước này, sau đó có thể được người trong hoàng tộc cao quý chúc phúc.
Chỉ cần một điểm này, cũng đủ để cho nàng ta tìm được một nhà chồng vô cùng tốt rồi.
Tần Noãn Tâm ưu nhã đứng dậy, nói tạm biệt cũng những thiếu gia trẻ tuổi mang đầy vẻ si mê trong mắt, giọng nói mềm mại lại càng quyến rũ hồn phách người khác.
Đám người yên tĩnh đưa mắt nhìn theo Tần Noãn Tâm rời đi, lông vũ trên vai nàng khẽ run, từng bước từng bước giống như đoạt mất hồn người, nhưng không ai chú ý khi nàng quay người đi thì trong đáy mắt lại lóe lên sự mỉa mai và khinh bỉ.
Hoàng hậu hơn bốn mươi tuổi, được bảo dưỡng rất tốt, quần áo hoa lệ,!diễn,đàn, lê,quý,đôn! càng làm nổi bật lên sự ung dung quý phái của nàng ta.
Nàng ta thấy Tần Noãn Tâm đoan trang đi đến trước mặt mình, thận trọng quỳ xuống, không thấy được chút khiếp sợ nào của một cô gái trong khuê phòng, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu.
Mặc dù trong tay Hoàng hậu nhận lấy trâm hoa, nhưng ánh mắt lại đang nhìn chăm chú vào bóng dáng màu trắng như ánh trăng non bên cạnh mình, như đang tính toán chuyện gì.
"Noãn Tâm bái tạ Hoàng hậu thưởng hoa.”
Trong giọng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-hung-han-vuong-gia-qua-kho-choi/952991/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.