Editor: quynhle2207—
Ngược lại Liên Kiều đang khóc lên khóc xuống liền có thể nhận ra người nào, thét lên nhào vào trong ngực của Tần Mộc Ca: "Tam tiểu thư, người không bị chết, người không bị chết!"
Liên Kiều khóc đến nỗi trên mặt lộn xộn, nhưng sự vui mừng như điên nơi đáy mắt vừa nhìn đã biết không phải giả bộ.
Tần Mộc Ca quen cô độc một mình còn chưa quen được sự thân cận này, theo bản năng lùi về sau hai bước, trong ánh mắt có chút xa cách, nhưng vẫn theo bản năng dịu giọng nói: “Ta không sao.”
Liên Kiều sững sờ, đáy mắt thoáng qua một tia ủy khuất.
Chỉ trong nháy mắt, lần nữa sự chú ý của Liên Kiều bị vết máu khắp người Tần Mộc Ca thu hút.
Nàng ấy nghẹn ngào hai tiếng, nước mắt lại rơi xuống: "Tam tiểu thư, thương thế của người...."
Tần Mộc Ca nhàn nhạt nhìn qua thiếu nữ áo tím đang bất tỉnh trên đất, Tần Tố Nhã, đại nữ nhi của thừa tướng Nam Lăng.
Đây chính là rừng Kinh Cức, ở tại ngoại ô thành Lạc Dương, kinh đô của Nam Lăng, muốn đi một chuyến phải tốn ít nhất hai canh giờ, một tiểu thư thường ngày sống trong nhung lụa, đột nhiên sao lại tới nơi này?
Nếu mình đã chiếm thân thể của Tần Mộc Ca,:quynh:le:2207: thì cũng nên thay nguyên chủ tính toán một phen.
"Các ngươi tới tìm ta sao?" Tần Mộc Ca nhìn Trần quản gia, ánh mắt lạnh lẽo như tuyết.
Nếu như nói bình thường Tam tiểu thư cho người ta cảm giác mềm yếu vô dụng, thì bây giờ nàng lại vô cùng lạnh lùng, làm cho người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-hung-han-vuong-gia-qua-kho-choi/952993/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.