Editor: quynhle2207—
Phía trên lồng giam, Tần Mộc Ca đang xem xét cẩn thận xung quanh lồng giam: loại chuyện như mở khóa này không làm khó được nàng. Chỉ tiếc căn bản là cái lồng sắt này không có cửa chứ đừng nói gì tới khóa. Xem ra là có người vì tránh cho thiếu niên này chạy mất đã mất không ít công sức rồi.
Lồng sắt đung đưa, hình như làm cho thiếu niên trong lồng khó chịu, chân mày hơi nhíu lại, làm lộ ra một chút khổ sở đã cố che giấu đi.
Hình như trên đầu có chất lỏng ương ướt nhỏ xuống, rơi vào giữa trán của thiếu niên. Chất lỏng lạnh lẽo thấm vào tim gan, làm cho ngàn vạn con trùng đang cắn nuốt xương cốt ở trong người, cảm giác đau đớn như gân mạch bị cắt đứt cũng giảm đi đôi chút.
Thiếu niên ngẩng đầu, vừa vặn thấy được Tần Mộc Ca cúi đầu.
"Thật xấu hổ, đang bị thương.” Tần Mộc Ca không thèm để ý chút nào, đưa tay quẹt nhẹ vào cánh tay đang nhỏ máu xuống.
Nhếch miệng lên, nở một nụ cười sạch sẽ không mang theo chút cảm tình nào, con ngươi đen nhánh của Tần Mộc Ca giống như vì sao rực rỡ, làm cho thiếu niên nhìn thấy lóa cả mắt.
Tần Mộc Ca đối diện với đôi mắt của thiếu niên, dường như đôi mắt này mang theo ma lực, có thể hút đi mọi ý thức của người khác.
Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, hình như có một loại khí tức quỷ dị nhưng ái muội tản ra, làm cho Tần Mộc Ca hết sức không thoải mái.
Vừa lúc đó, lỗ tai của thiếu niên tóc bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-hung-han-vuong-gia-qua-kho-choi/952995/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.