Editor: Vệ Tử Y
"Thì ra ngươi là công chúa." Khó trách ngang ngược kiêu ngạo, Viên Quân trong lòng nói thầm, hắn cũng không nói ra, chỉ sợ chọc giận vị chủ tử khó dây dưa này.
Quả nhiên, Tư Cầm Hồng nghe Viên Quân nhận ra mình là công chúa thì không nhịn được cao ngạo hơi ngẩng đầu, khinh miệt nói: "Chính là bản công chúa."
Viên Quân thiếu chút nữa muốn cười váng lên, hắn phát hiện, cô gái này cũng chỉ là bị làm hư thôi, căn bản là tâm tính đứa bé. "Viên Quân bái kiến công chúa." Hắn làm như thật hành lễ.
Tư Cầm Hồng hài lòng gật đầu, phát hiện mình không hề ghét nam nhân trước mắt, ngược lại cảm thấy hắn tao nhã lễ độ, hảo cảm tăng lên gấp bội.
"Miễn lễ." Nàng hướng hắn ngoắc ngoắc tay, ý bảo hắn không cần đa lễ, sắc mặt không còn tức giận, tâm tình từ từ chuyển biến tốt.
"Cám ơn." Hắn cũng không phải thật sự muốn hành lễ, tóm lại chính tự nhiên ung dung.
Giờ lại đến phiên Tư Cầm Hồng thăm dò : "Theo ngươi nói nàng tốt như vậy, mà ta lại cảm giác ngươi rất không vui là thế nào?" Trực giác của nữ nhân luôn rất kỳ quái, Tư Cầm Hồng cảm thấy nam nhân trước mắt đối với Tiêu Tương Phi kia không phải như y nói.
Viên Quân nghe vậy, thầm giật mình, không ngờ nàng nhạy cảm như vậy, đã nhìn ra. "Đúng, ta là mất hứng. Bởi vì ta không hy vọng nàng đến chỗ các ngươi nhưng nàng lại đến, ta không biết tại sao, nhưng nàng nhất định không phải là vì ca ca ngươi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-quan-co-nu-dac-cong-hoang-phi-tuyet-sac/171110/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.