Editor: Vệ Tử Y
Nhìn biểu tình trầm tư và bị tổn thương của Đột Bát Hỏa, Tiêu Tương Phi đột nhiên cảm thấy mình có phải rất quá đáng đã đi lợi dụng người khác hay không.
"Nếu ngươi không muốn giúp cũng không sao." Nàng không muốn miễn cưỡng người khác nên vội vàng nói, đặc biệt là sau khi biết tâm ý của hắn, nàng thấy làm như vậy lại càng không tốt.
Đột Bát Hỏa thấy nàng nói như vậy, biết nàng nhất định đã hiểu lầm, liền ngăn lại: "Phi Nhi, chuyện của nàng chính là chuyện của ta, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng, nàng yên tâm, nàng bảo ta làm gì ta sẽ làm cái đó." Khi hắn biết có người muốn thương tổn nàng thì hắn liền có một cỗ kích động muốn giết tất cả những kẻ muốn rắp tâm hại nàng.
Tiêu Tương Phi không biết nói gì cho phải, tâm ý của hắn đối với mình, nàng biết tất cả, nhưng trừ cảm động không còn cái khác.
"Cám ơn ngươi, Đột Bát Hỏa, cám ơn." Nàng cảm kích thở phào nhẹ nhõm nói, như vậy nàng là có thể yên tâm trở về Hiên Viên vương triều rồi.
"Ta nên làm như thế nào?" Hắn chỉ muốn giúp nàng, chỉ cần nàng vui vẻ là được, về phần người của nàng cùng tâm, hắn nhất định sẽ lấy được.
Tiêu Tương Phi suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói: "Ngươi cho ta một ít nhân thủ, ta muốn họ giúp ta dò thăm tin tức, mặt khác, nhờ ngươi giúp ta chiêu binh mãi mã, hoặc là ra tay hạ thủ trong lúc ta không tiện ra mặt, giúp ta loại trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-quan-co-nu-dac-cong-hoang-phi-tuyet-sac/171113/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.