Editor: Vệ Tử Y
Sắc mặt Tiêu Tương Phi thật khó coi, sáng sớm liền bị người đánh thức, vận đen lại còn tìm đến cửa, tâm tình của nàng làm sao mà tốt cho được? Còn chưa động thủ đánh người đã là may lắm rồi.
"Ngươi nói hay lắm, cũng bởi vì ta không có phong hào, cũng bởi vì ta không phải là người của các ngươi, cho nên ta mới dám ngủ thẳng đến mặt trời lên cao, cho nên ta mới không cần đi bái kiến người nào. Mà ngươi, lại có tư cách gì tới nơi này nói ta? Đại biểu cho người nào? Đột Bát Hỏa cho ngươi đến sao? Nếu là vậy, ta nhất định muốn hảo hảo hỏi hắn một chút." Nàng lạnh như băng nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tư Cầm Hồng.
Bọn Hỉ Nhi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, đúng lý hợp tình không vui vẻ gì nhìn thẳng Tư Cầm Hồng, cảm thấy nàng quả thật là một người đàn bà chanh chua.
Tư Cầm Hồng nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, giận đến nói không ra lời, câu nói đầu tiên của Tiêu Tương Phi nàng ta không phản bác được. Tối hôm qua sau khi tức giận bỏ đi, Đột Bát Hỏa không chỉ không tới an ủi nàng, ngược lại còn cho người tới nhắn nàng ta phải có phong phạm hoàng gia. Nàng ta giận đến mức ném toàn bộ đồ đạc trong tẩm cung cho hả giận, náo loạn một buổi tối. Sáng hôm sau càng nghĩ càng giận, đặc biệt là khi biết Tiêu Tương Phi kia chưa thức dậy đến các cung thỉnh an, nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Kích động liền chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-quan-co-nu-dac-cong-hoang-phi-tuyet-sac/171118/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.