Editor: Vệ Tử Y
Đột Bát Hỏa hô một câu rút lui, thay đổi cả chiến cuộc, quân đội man di tựa như thuỷ triều rút nhanh chóng lui về địa bàn của mình.
Quân sĩ Hiên Viên vương triều mặc dù không hiểu rõ vì sao đối thủ rút lui nhưng bọn hắn lại muốn thừa thắng truy kích, cho nên không nghĩ ngợi đuổi theo.
"Không cho đuổi theo." Tiêu Tương Phi hét lớn một tiếng, thanh âm kia vang tận mây xanh, làm bọn quân sĩ muốn truy kích kinh hãi, tất cả mọi người dừng lại nhìn về hướng nàng.
Đám người Đột Bát Hỏa vẫn còn đứng đối diện với nàng, vẫn nhìn nàng.
Bọn Hỉ Nhi cảnh giác nhìn họ, nhưng cũng không ngăn cản nàng ra lệnh. Âm thầm đề phòng, chỉ sợ sẽ có biến.
"Để cho bọn họ đi, không cho đuổi theo." Thanh âm của nàng không lớn, lại đủ để cho mọi người nghe được rất rõ ràng. Dù họ có đuổi theo thì cũng không có khả năng thắng lợi, còn nữa, nếu không phải Đột Bát Hỏa hạ lệnh dừng chiến đấu, đoán chừng bọn họ cũng phí sức lại chẳng có kết quả tốt.
Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, nhìn đại quân man di nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường, có vài người còn đỡ người bị thương, lát sau liền thối lui đến địa giới lúc không khai chiến.
"Rút lui." Viên Quân rống to một tiếng, chỉ thị những tướng lãnh kia phát hiệu lệnh.
Các tướng lĩnh liếc nhìn nhau, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh, để quân đội lui về địa giới của mình.
"Ta sẽ không chết." Đột nhiên, Đột Bát Hỏa nhìn nàng, ánh mắt thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-quan-co-nu-dac-cong-hoang-phi-tuyet-sac/171139/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.