An Thái tịnh dưỡng mấy ngày, trạng thái tinh thần đã tốt hơn.
"Con ngây ngô ở đây làm gì, tạm thời cha còn chưa chết, con về công ty đi làm đi." An Thái nói với An Thanh, ông là người cuồng công việc nên hy vọng con gái cũng như thế.
"Con hy vọng cha đổi lại di chúc, con có thể cùng hắn chia năm năm, điều kiện kết hôn hủy bỏ." An Thanh nói với An Thái.
"Di chúc sẽ không thay đổi, con phải kết hôn, nếu không một xu cũng không cho con, cổ phần công ty càng không cho con." Dù giọng nói còn rất yếu nhưng ngữ khí của An Thái vô cùng kiên định.
"Cuộc sống riêng của con, con có chừng mực, sẽ không ảnh hưởng đến công việc." An Thanh cau mày nói.
"Di chúc đã được công chứng, sẽ không đổi nữa, con phải lựa chọn, là người thông minh, cha nghĩ con phải biết chọn như thế nào, cha mệt rồi, con ra ngoài đi." An Thái nói xong liền đuổi An Thanh ra ngoài.
An Thanh biết lão cha hết sức cố chấp, nói một không hai, hiển nhiên sẽ không dễ dàng đổi di chúc.
"Nối dõi tông đường, để cho em trai tiện nghi kia làm, con cưới hay không thì có liên quan gì?" An Thanh không hiểu tại sao cha cô lại cố chấp vấn đề cô kết hôn hay không.
"Không có một người cha nào nguyện ý nhìn con gái mình cùng phụ nữ càn quấy, đơn giản là vô cùng hoang đường, cha không cho phép con làm chuyện bôi xấu gia phong nữa!" Đây là phương thức An Thái tự cho là yêu An Thanh.
An Thanh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-quan-he-minh-da/49297/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.