Lương Hiểu định áp chế thanh âm thở dốc, chẳng biết tại sao, khi thân thể được lấy lòng, cô theo bản năng lựa chọn khắc chế, cô dường như chưa từng ở trên giường thả lỏng qua.
"Kêu ra tiếng đi, chị muốn nghe thanh âm của em." An Thanh ngẩng đầu nhẹ giọng ra lệnh cho Lương Hiểu, không kêu ra tiếng chính là phủ định hành động ra sức lúc này của cô, cô cũng không tin cô không thể khiến Lương Hiểu mất khống chế kêu ra.
Lương Hiểu lắc đầu, trong lòng cô luôn có sợi dây trói buộc nội tâm, khiến cô không cách nào không kiêng kỵ phát ra thanh âm xấu hổ, cho dù thân thể đang vui sướng, cô cũng lựa chọn khắc chế.
"Tối nay chị sẽ khiến em vì chị kêu ra." An Thanh dùng lưỡi liếm lấy hoa đế Lương Hiểu, từ chậm tăng dần, cho đến khi Lương Hiểu dần dần truyền ra tiếng thở dốc, An Thanh mới dừng lại động tác lưỡi.
Thân thể Lương Hiểu vốn khi công An Thanh, bị thanh âm thở gấp quyến rũ của An Thanh làm cho có cảm giác vô cùng, lúc này An Thanh lại vì cô dùng miệng, thân thể lại càng nhạy cảm, không mất bao lâu, thân thể cũng rất nhanh đạt giới hạn, An Thanh lại cố ý ngừng lại, cảm giác khó chịu kia khiến Lương Hiểu có chút ủy khuất, hết lần này đến lần khác như hũ nút * , là bánh bao mềm, có bực bội cũng không lên tiếng, nhẫn nhục chịu đựng cắn môi dưới.
( * ) Hũ nút: Chỉ những người kiệm lời.
"Thân thể khó chịu sao?" An Thanh từ chân tâm Lương Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-quan-he-minh-da/49305/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.