"Thích..." Lúc Lương Hiểu trả lời, mặt cũng đỏ lên, đỏ đến mang tai.
An Thanh thấy mặt Lương Hiểu đỏ bừng, cảm thấy thú vị, cũng đã ba mươi, coi như thục nữ rồi, lại vì một câu bày tỏ mà đỏ mặt, không ngờ dáng vẻ vẫn còn ngây thơ, khiến An Thanh đặc biệt muốn đùa giỡn Lương Hiểu một chút, trên thực tế cô cũng làm thế, cô nhẹ nhàng liếm lỗ tai Lương Hiểu một chút, Lương Hiểu theo bản năng co rụt thân thể.
"An Thanh..." Rõ ràng muốn nghiêm túc nói yêu đương, trước phải lờ đi thân thể hấp dẫn, nhưng thân thể vốn không chịu nổi An Thanh cố ý khiêu khích.
An Thanh cảm thấy từ trong miệng Lương Hiểu nghe được tên cô, dường như êm tai vô cùng, muốn Lương Hiểu gọi thêm vài lần, đầu lưỡi cô càng quá đáng hơn, thăm dò vào trong lỗ tai Lương Hiểu, cảm giác tê dại tấn công khiến thân thể Lương Hiểu muốn mềm nhũn.
"An Thanh..." Lương Hiểu không chịu nổi An Thanh khiêu khích như vậy, thật muốn chết, không khỏi kêu tên An Thanh lần nữa.
An Thanh ngược lại nghe lời, không có tiếp tục liếm lỗ tai Lương Hiểu mà chuyển sang cổ Lương Hiểu, sau đó mút vào da thịt trắng nõn của Lương Hiểu.
"Đừng...sẽ lưu lại dấu..." Lương Hiểu vẫn nhớ buổi chiều phải đi làm.
"Em cũng biết sẽ lưu lại dấu, em lưu lại trên người chị cũng không ít đâu." An Thanh còn chưa quen vừa nãy soi gương, khắp cổ đều là dấu vết Lương Hiểu lưu lại, làm sao thì cũng phải trả lễ lại không phải sao!
"Lần sau không dám." Lương Hiểu chột dạ trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-quan-he-minh-da/49311/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.