Lương Hiểu thấy ánh mắt An Thanh có chút nóng bỏng, cảm giác tâm tư không an phận kia từ lúc vào nhà An Thanh liền bắt đầu xao động, bất an. Nếu như cô không biết An Thanh đang câu dẫn cô thì coi như cô sống uổng ba mươi năm, Lương Hiểu cũng biết ý chí cô không hề kiên định, căn bản không chịu nổi An Thanh tung chiêu, huống chi cô vốn có cảm tình với An Thanh.
Nhưng lý trí vẫn có chút thấp thỏm, bất an không có cách nào thản nhiên tiếp nhận đoạn tình cảm không tương xứng này, còn chưa lún sâu thì nên rút chân ra, nhưng bây giờ có tính là đã lún sâu hay chưa, trong lòng Lương Hiểu cũng không rõ. Lương Hiểu cảm thấy cô không nên tiếp tục ở lại nơi này, ở lại lâu hơn một chút, lý trí sẽ yếu thêm một phần, bây giờ lý trí còn có thể chống cự hấp dẫn, thì mau rời khỏi nơi này.
"Cũng đã uống gần một chai rồi, tôi về trước đây." Lương Hiểu không bình tĩnh nổi nhưng bề ngoài vẫn giả bộ bình tĩnh, lúc này An Thanh như yêu tinh ở động Bàn Ty, không cẩn thận sẽ bị chị ấy tung lưới.
An Thanh bắt lấy cánh tay Lương Hiểu, không cho Lương Hiểu chạy khỏi nơi này.
"Còn chưa uống xong đâu!" An Thanh nhìn thẳng Lương Hiểu nhẹ giọng nói, thanh âm kia ngầm chứa ý tứ không rõ, không nói ra được cảm giác gì, đặc biệt An Thanh cầm lấy cổ tay cô, cảm thấy nhiệt độ bàn tay An Thanh dường như nóng đến da thịt cô, loại cảm giác khác thường đang dần khuếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-quan-he-minh-da/49319/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.