Đệ lục thập nhị chương
"Như vầy đi Lý sư huynh." Mạc Phi Trần chỉ chỉ Khúc Hi Nhược nói: "Khúc tiểu thư có tâm du lịch giang hồ, bất quá hiện tại nhớ nhà, nếu Lý sư huynh tiện đường không biết có thể đưa Khúc tiểu thư trở về không?"
"Cũng được, Mạc sư đệ cùng Lục đại hiệp đi chung có bạn lại an toàn, ta đi theo làm gì chứ? Vậy Khúc tiểu thư, nàng có đồng ý để ta đưa về không?" (này giống đưa này về dinh =)) Bấn Lý ca quá :X)
Khúc Hi Nhược ngước mắt nhìn Lý Độ một chút, hai má có chút ửng đỏ, "Vậy làm phiền Lý thiếu hiệp."
"Đâu có đâu có." Đừng nhìn Lý Độ là một tên già trước tuổi, nhưng Mạc Phi Trần lại biết tâm tư hắn rất tinh tế. Trước kia trên Côn Uẩn sơn mình ngẫu nhiên bị mấy sư huynh khác cười nhạo mà phải nhẫn nhịn, Lý Độ luôn là người đầu tiên phát hiện hắn không vui.
Bốn người cùng nhau ăn xong điểm tâm, Lý Độ bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì lại nói nhỏ bên tai Mạc Phi Trần, "Tối qua ta trước khi bước vào khách điếm này, trên đường hình như thấy Vu Cấm."
"Vu đầu gỗ?" Mạc Phi Trần có chút kinh ngạc, tại sao Vu Cấm hộ tống Điển Trạo tới Định Thiền tự lại đi đường này, chẳng khác nào đi một vòng lớn.
"Ta không nói chuyện với hắn, bây giờ đã là đạo bất đồng bất tương vi mưu*." Lý Độ không nói thêm gì, hắn biết tình cảm giữa Mạc Phi Trần cùng Vu Cấm khá tốt, cho nên dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tran/71745/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.