Đệ lục thập chương
"Ngươi đem Hà Uẩn Phong đặt trong lòng, cũng cố chừa ra chút kẽ hở cho Quân Vô Sương, nếu so ra, ta là người đáng thương nhất." Thanh âm nhẹ nhàng của Lục Khinh Mặc truyền đến tai khiến Mạc Phi Trần lấy lại tinh thần.
Đôi khi hắn rất tò mò, vì sao Lục Khinh Mặc có thể đoán hắn đang nghĩ gì? Rõ ràng Hà Uẩn Phong không thể làm được như vậy.
Mạc Phi Trần cười cười, dùng chén rượu cụng với y, "Kêu bọn họ xuống đi, hai người chúng ta uống vài chén?"
Không đợi Lục Khinh Mặc mở miệng, mấy thiếu niên kia cười cười chủ động rời đi.
Lúc này đây, giữa bọn họ rất đơn giản.
Không có Hà Uẩn Phong, không có Quân Vô Sương, không có Ôn Tiềm Lưu cũng không có giang hồ.
Chỉ đơn giản là chạm cốc, tán gẫu vài câu nhàn nhã.
Đến khi Lục Khinh Mặc nói sắc trời đã trễ nên trở về, Mạc Phi Trần bỗng có loại phiền muộn không thể buông.
Đi ra tiểu quan quán, Khúc Hi Nhược vẫn đứng đối diện.
Mạc Phi Trần chợt vì muội muội cứng đầu này cảm giác thực đau đầu, người quá cố chắp cùng thiện lương sẽ dể dàng bị tổn thương, tựa như Quân Vô Sương cố chấp mà bắt giữ mình. Vừa định cùng nàng nói vài câu, tay Lục Khinh Mặc đã áp lên mặt hắn kéo trở về.
Nếu đã không thích thì đừng lưu lại dù một chút ôn nhu, điểm này Lục Khinh Mặc làm tốt hơn so với hắn rất nhiều.
Khúc Hi Nhược đi phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tran/71747/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.