Đệ tứ thập ngũ chương
Ba người chậm rãi tiến vào địa đạo, phía trong thông với một gian mật thất, mà trong mật thất có một người, chỉ tiếc không phải Mạc Phi Trần.
Lục Khinh Mặc ngẩn người, nam tử ngồi trên giường kia, hai mắt trống rỗng vô hồn, nếu đoán không lầm chính là phụ thân của Quân Vô Sương – Văn Hân.
Hà Uẩn Phong đối với người trên giường là ai cũng không quan tâm, mà y đưa bàn tay áp lên vách tường, khẽ dùng nội lực cảm giác được bốn phía tường đều đặc.
Lục Khinh Mặc hít một hơi, hướng Quân Vô Sương hành lễ, "Quân giáo chủ, thất lễ rồi, chẳng những quấy rầy ngươi nghỉ ngơi còn phá hủy hành lang địa cung của Kính Thủy giáo."
"Không dám, chỉ cần nhị vị nhớ rõ những gì đã hứa với ta." Quân Vô Sương làm một tư thế tiễn khách, Lục Khinh Mặc cùng Hà Uẩn Phong chỉ đành rời đi.
Mặc Phi Trần ngủ trưa dậy, đã xế chiều.
Ngoài phòng trời chiều nhuộm vàng mặt hồ vốn xanh lam.
Trong rừng là thanh âm chim hót ríu rít, thực hâm mộ những con chim ấy, có cánh có tự do, bay ra được khỏi sơn cốc này.
Nửa thân dưới Mạc Phi Trần đau nhức bây giờ đã đỡ hơn nhiều, đẩy cửa nhìn cảnh sắ bên ngoài, kỳ thật nếu trong lòng chọn chỗ này làm nơi ẩn cư, cũng rất tốt.
Quân Vô Sương đi từ rừng cây ra, khóe môi cong vẫn động lòng người. Mạc Phi Trần biết hắn đã đi tới sau mình, vẫn không thèm để ý, duy trì tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tran/71762/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.