Đệ tam thập cửu chương
Đêm hôm đó, rất nhiều đệ tử trong Mộc Vân sơn trang được phái đi tìm của phu thê Điển thị, nếu có tung tích của bọn họ cũng không được tự tiện động thủ mà phải trở về báo tin cho Ôn Tiềm Lưu tự mình xử lý.
Hà Uẩn Phong cùng Mạc Phi Trần ở lên sơn trang trong hai căn phòng khác nhau, nhưng cũng không cách quá xa.
Mạc Phi Trần nằm trên giường, cuộn mình trong chăn, Hà Uẩn Phong không ở bên mình, không biết hiện tại y đang nghĩ cái gì, đã ngủ hay chưa? Có người gõ cửa, Mạc Phi Trần nhảy xuống giường mở cửa liền thấy Hà Uẩn Phong khoác áo đứng đó.
"Uẩn Phong...." Mạc Phi Trần thoáng lộ ra nụ cười đắc ý, "Phải cùng ta một chỗ ngươi mới ngủ được hả?"
Hà Uẩn Phong cười nhạt, "Kỳ thật ngươi cũng đang lo lắng."
" Ta đương nhiên lo lắng, ta sợ ngươi buồn...." Mạc Phi Trần đóng cửa quay lại, quay về ổ chăn của mình, Hà Uẩn Phong cũng chui vào chăn.
"Ngươi là lo lắng ta lúc nào cũng nghĩ tới Lạc Liên Vân, sau đó lạnh nhạt ngươi." Hà Uẩn Phong nghiêng mình đem Mạc Phi Trần ôm sát lại.
"Cái gì chứ? Ta cũng không phải tiểu cô nương a."
"Ta sẽ luôn nghĩ tới Lạc Liên Vân, ta cũng không còn cách khác." Hà Uẩn Phong cúi đầu khiến Mạc Phi Trần không thấy rõ mặt y, "Nhưng ta cũng không thể buông ngươi ra, ta là con người ích kỷ như thế."
"Vậy nếu Lạc Liên Vân còn sống thì sao?"
"Ta đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tran/71768/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.