Đệ thập nhị chương.
Sáng sớm hôm sau Hà Uẩn Phong khó có ngày không dậy sớm, Mạc Phi Trần đêm qua ra không ít mồ hôi toàn thân dính dính khó chịu đành lặng lẽ rời giường, cầm lấy xiêm y dài màu xám hôm qua Hà Uẩn Phong đưa, từ sạn đạo nhảy xuống thủy đàm tẩy rửa.
Ngâm mình trong nước lạnh của thủy đàm, đầu óc cũng dần dần thanh tỉnh.
Nhìn mấy con cá bơi qua bơi lại trong nước, Mạc Phi Trần tụ khí, muốn phóng chân khí từ đầu ngón tay ra khỏi cơ thể.
Không ngờ một đạo tinh quang bắn ra làm cho mặt nước gợn sóng.
Mạc Phi Trần đứng im tại chỗ, bỗng nhiên kêu lớn: "Sư phụ! Sư phụ! Người mau tới xem a!"
Từ lớp sương mù trên đỉnh đầu hiện lên gương mặt Hà Uẩn Phong đang đứng.
"Thấy rồi, cái □ của ngươi trưởng thành cũng không tệ." (Anh Phong, anh thật là....)
Mạc Phi Trần kinh hoảng cúi đầu mới phát giác toàn thân mình trần trụi, vội vàng lấy tay che lại hạ thân, nói: "Không phải a! Ta là muốn cho người xem, ta vừa mới 'xuất kiếm' đó!"
Hà Uẩn Phong mỉm cười, "Dựa vào tu vi nội lực của ngươi bây giờ, 'xuất kiếm' cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên đi?"
"A?" Mạc Phi Trần ngẩn người, "Hiện tại ta đã rất lợi hại rồi sao?"
"Không tính nhất lưu, nhưng tam lưu cũng không sai." Hà Uẩn Phong ngoắc ngoắc ngón tay muốn gọi hắn lên bờ, "về sau chúng ta có thể ngoạn vô hình kiếm khí."
Mạc Phi Trần vẻ mặt hắc tuyến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tran/71795/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.