Đệ thập chương
Buổi tối trước khi ngủ, Mạc Phi Trần quấn quýt bên Hà Uẩn Phong, nói: "Sư phụ! Người còn trò chơi nào thú vị không a?"
"Còn a, ngươi muốn chơi sao?"
"Đương nhiên muốn!"
"Tốt lắm!" ngón tay Hà Uẩn Phong đặt trên cổ tay Mạc Phi Trần, "Ta sẽ phóng ra một cỗ chân khí vào kinh mạch ngươi, ngươi phải làm cho chân khí của ngươi chạy trong kinh mạch, nếu bị chân khí của ta bắt được, ngươi sẽ thua."
"Được a!" Mạc Phi Trần ngồi xếp chân, đem chân khí trong cơ thể lưu đọng lại, lần chơi đầu tiền, chưa đếm tới mười đã bị bắt lại.
"Sư phụ, ngươi nhường ta chút không được sao! Mới đó đã bị bắt rồi, còn gì là thú vị chứ...."
"Vậy ngươi chạy nhanh lên đi." Hà Uẩn Phong cười nói, Mạc Phi Trần nhìn hắn cười mà tức anh ách.
"Chạy nhanh lên, nhanh lên."
Lần thứ hai, ít nhất cũng được đến ba mươi chân khí của Mạc Phi Trần mới bị bắt lại.
"Mệt chưa? Muốn đi ngủ không?"
"Không muốn!" Lại tới lần thứ ba, lần thứ tư, Mạc Phi Trần phát giác trò chơi này rất tiêu hao thể lực, để nguyên xiêm y rồi ngã nhào ra giường, "Buồn... ngủ lắm rồi.... Ngày mai lại chơi tiếp."
Hà Uẩn Phong nhẹ nhàng vén sợi tóc trên mặt hắn, đem hắn ôm vào lòng ngực, rồi phủ chăn lên.
Hơn bốn tháng sau, Mạc Phi Trần một lần xuống nhà bếp ngang qua chỗ các vị sư huynh đang luyện công, không biết tại sao, hắn có thể nhận ra được từng chỗ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tran/71797/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.