Đệ tứ chương
Dù vậy, Mạc Phi Trần vẫn nhịn không được nhìn y, phảng phất thần sắc bình thản như nước kia tỏa ra mị lực không thể kháng cự.
Trực giác mách bảo Mạc Phi Trần, người này chính là sư tổ lập phái của Côn Uẩn sơn trang – Hà Uẩn Phong, kiếm chủ Thế Ky kiếm, huyền thoại hơn trăm năm trước của võ lâm. Bởi vì dưới tầm sương mù này, chỉ mình Hà Uẩn Phong chưa bị thiêu thành tro tàn.
"Vì cái gì ngươi đã chết... Ta vẫn có cảm giác ngươi còn sống?"
Mạc Phi Trần muốn đưa tay chạm vào, nhưng lại đột nhiên lùi về. Băng quan này là vật tính hàn, tay mình đụng vào không đông cứng cũng không thể thu trở lại.
"Nhất kiến miểu nhiên trần Thế Ky, lưu quang mạc đãi ỷ Thiên Vân." Mạc Phi Trần bỗng dưng có chút thương cảm, "Lạc Liên Vân đã chết hơn trăm năm, thi thể cũng đều hóa hoàng thổ (đất đai),ngươi mặc dù dung nhan vĩnh hằng, thì có tác dụng gì?"
Truyền thuyết Hà Uẩn Phong đối với Lạc Liên Vân một lòng, đáng tiếc Lạc Liên Vân lại đối giáo chủ ma giáo chung tình không thôi, đối với Hà Uẩn Phong một tình huynh muội. Vị giáo chủ ma giáo kia như thế nào, Mạc Phi Trần cũng không nhớ rõ, chỉ là hắn đã cô phụ tâm ý Lạc Liên Vân, cuối cùng trầm vu ma đạo không thể tự khống chế, sau đó Lạc Liên Vân cùng Hà Uẩn Phong liên thủ muốn trụ sát hắn, kết cục tự nhiên tà không thể thắng chính, nhưng Hà Uẩn Phong lại trọng thương không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tran/71803/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.