Đệ nhị chương
Năm tháng đem người ta bỏ lại phía sau, đỏ anh đào lục ba tiêu (anh đào đỏ, chuối tiêu xanh)
Đảo mắt bảy, tám năm trôi qua, Mạc Phi Trần cũng từ một hài tử trong mắt người ngoài chỉ biết khóc, trưởng thành một thiếu niên... làm cho người ta đau đầu vạn phần.
"Mạc sư đệ, Mạc sư đệ! Quả táo kia chưa có chín đâu! Ngươi làm nó rụng hết cũng vô ích thôi!"
"Mạc sư đệ! Mạc sư đệ! Con bồ câu đó không thể ăn a! Đó là Tứ sư huynh cùng Tú Thủy cung sư tỷ truyền thư tình đó!"
"Ai yêu! Mạc sư đệ! Cầu người hôm nay luyện kiếm đi! Bằng không Vu sư huynh đến thấy lại trách chúng ta không quản giáo được ngươi a~!"
Mạc Phi Trần một cánh tay đu trên cây táo, cúi đầu nhìn thấy tang cây bị sư huynh lớn hơn hắn hai tuổi cười ha hả.
Ngươi nghĩ a, ở đây không có internet, không có KTV, liền quán cơm động răng cũng tốn nửa ngày xuống núi vào chợ mới có thể tìm thấy, tiền tiêu vặt của ta cũng chỉ mua trà uống. Trừ ngoại cảnh đẹp thiên nhiên, ta Mạc Phi Trần không giày vò các ngươi chẳng phải gian nan sao?
Đang lúc hắn dùng sức đung đưa, cành táo gãy (___ ____!!!). Ước chừng cây táo này cùng hắn ghi hận vì dám làm rụng quả táo của mình, muốn làm cho bát hầu nhi ( trẻ con bát nháo, nghịch ngợm) một chút giáo huấn.
Người nói a, hắn vừa rồi trên cây kia những người này đều luôn miệng "sư đệ sư đệ"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tran/71805/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.