Trên đường quay về Lạc phủ vẻ mặt nàng không tốt, không nói câu nào cả, nàng đi rất nhanh, nắm tay ta chặt đến mức khiến nơi đó đau nhói lên. Những ám vệ ở Lạc phủ đang chờ chúng ta ở chính sảnh, Lạc lão gia nhìn thấy chúng ta từ bên ngoài vào nhà, lập tức tức giận đến tái mặt.
“Ngươi lại đây quỳ xuống cho ta!” Lạc Dương Trần nghe xong lập tức quỳ xuống.
“Ta có phải đã nói rồi không, không được làm hư Duẫn công tử! Ngươi hôm nay gạt mọi người, mang Duẫn công tử đi đâu? Trước đây ta bỏ qua cho ngươi là bởi vì ngươi đã hết thuốc chữa, nhưng Duẫn công tử là ai? Ta đã dặn đi dặn lại nhưng ngươi vẫn bỏ ngoài tai, ngươi có biết tất cả mọi người đi tìm các ngươi cả đêm không? Ngươi có biết ai nấy cũng lo lắng không? Lỡ như Duẫn công tử xảy ra chuyện gì thì đem đầu của ta chém mười lần cũng bồi thường không nổi a! Chúng ta làm sao có thể công đạo với người nhà của Duẫn công tử và Hoàng Thượng, Hoàng Hậu được? Từ trước đến nay ta dung túng, không phạt ngươi thì ngươi lại lờn mặt! Không biết tốt xấu! Từ hôm nay trở đi, ngươi không được ra khỏi cửa Lạc phủ một tháng!”
“Điệp Thúy, Mặc Yên, nếu Đại công tử dám ra khỏi cửa Lạc phủ một bước, thì các ngươi cũng sẽ chịu phạt giống Đại công tử! Còn ngươi hôm nay quỳ ở đây, không được ngủ!” Lạc lão gia nói xong liền phất tay áo bỏ đi, khiến ta không có cơ hội cầu tình cho nàng.
Những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tu-cua-hoang-thuong-cuoi-vo/2050920/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.