“Khi ta quen Vân Yên ta mới mười lăm tuổi. Ngày đó mứt quả ở chợ cứ như muốn đối nghịch với ta, hại ta tìm cả nửa ngày vẫn không thấy nơi đâu bán cả, nhưng ta lại rất muốn ăn. Cũng may sau đó thật vất vả mới tìm thấy một chỗ, ta bèn chạy nhanh xông tới, không ngờ lại có người nhanh chân hơn, mua cây mứt quả cuối cùng đi. Người mua chỉ là một tiểu cô nương, ta mới chạy lại thương lượng với nàng, hy vọng nàng bán lại cho ta cây mứt quả trên tay đó, một cây mứt giá năm đồng, ta đưa cho nàng một lượng vàng mà nàng chết sống vẫn không chịu bán cho ta, nói là tiểu thư nhà nàng muốn ăn, cho nên không bán. Ta quyết định quay về chung với nàng, trực tiếp tìm tiểu thư nhà nàng thương lượng!”
Ăn xong chén bánh trôi nước, nàng như được tiếp thêm khí lực để kể chuyện.
Chuyện xưa chỉ vừa mới bắt đầu đã khiến ta cười thầm, người này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn hồ đồ như thế! Chỉ vì một cây mứt quả mà lại đi giành với một tiểu cô nương ngay trên đường, giành không được cuối cùng còn đi theo người ta về nhà, người không biết chuyện chỉ sợ còn tưởng rằng nàng đang dụ dỗ tiểu cô nương kia nữa đấy.
“Ta đi theo tiểu cô nương kia quẹo trái quẹo phải một lúc lâu thì đi tới một nơi nào đó rất là náo nhiệt, bảng hiệu ngay cửa ghi là” Ỷ Hương lâu “, thoạt nhìn rất xa hoa, nhưng mà bên trong hương vị rất nặng nề, mới bước vào ta đã nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tu-cua-hoang-thuong-cuoi-vo/2050924/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.