Vân Yên cô nương ngồi trên ghế, bị điểm huyệt nên thân thể không nhúc nhích được. Giờ phút này không còn nhìn thấy nỗi u oán, sầu não, châm chọc, sắc bén trong mắt nàng nữa. Giọng nói nghe có vẻ có ý muốn trả thù, nhưng kì thực vẻ mặt nàng lại rất bình thản, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào ta.
Ta đáp không được, lời chất vấn của Vân Yên cô nương vừa dữ dội mà lại vừa bình thản, nhưng đã đánh ta một cước rất mạnh. Trong lòng ta xao động dữ dội, có đắng, có ngọt, có bất an mà lại có cả bình thản, lo lắng suy nghĩ mãi về câu hỏi đó, khiến chút lý trí còn sót lại cũng dần bị gặm nhấm đi mất.
Lúc đầu là ta tò mò về Lạc Dương Trần, đến khi biết “hắn” là “nàng” lại thất vọng; Đến khi vào ở Lạc phủ lại đau lòng vì người đó; Khi xem nhật kí và cả vẻ mặt bát quái đó thì cảm thấy vô cùng đáng yêu; Nhớ tới nàng bị ám vệ nhốt trong nhà vừa bực mình vừa buồn cười; Cảm thấy xấu hổ tức giận vì lời nói của hai nữ tử trên đường, rồi lại âm thầm tức giận vì phản ứng chậm chạp của nàng; Thấy nàng thân thiết với Vân Yên cô nương cảm thấy chướng mắt khó chịu, đến khi nghe Vân Yên cô nương kể lại chuyện xưa thì lại vui mừng không lý do.
Thâm tâm ta vì Lạc Dương Trần mà dời sông lấp biển, đã sớm vượt qua phạm vi mình có thể khống chế, rốt cuộc là từ khi nào nó lại trở thành như vậy?
Vân Yên cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tu-cua-hoang-thuong-cuoi-vo/2050929/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.