Ta mặc y phục vào, thừa dịp nàng còn ngủ, nhanh chóng ra lệnh ám vệ sai gã sai vặt của tửu lâu nấu nước nóng đưa đến trước cửa phòng, dặn dò đủ điều xong mới quay lại bên giường. Lúc nãy nàng phát sốt, đổ mồ hôi khắp người, nếu không mau chóng lau người tất nhiên sẽ bị bệnh. Ta dùng khăn vải lau sơ người nàng một lần, sau đó quấn lại khăn quấn ngực cho nàng, mặc quần lót và trung y, đệm giường cũng được ta gấp lại gọn gàng, mong khi nàng tỉnh lại không phát hiện ra bất cứ cái gì khác thường cả, và cũng để lát nữa Lạc lão gia, Lạc phu nhân có đến sẽ không khó xử.
Ta ngồi trên giường, giang tay ôm nàng, tuy còn đang ngủ mơ mơ màng màng, nhưng có lẽ nàng cũng cảm nhận được sự tồn tại của ta, nàng không nằm gối đầu nữa, mà nằm lên đùi ta. Ta không dám ngủ, sợ nàng tỉnh lại cảm thấy khó chịu, lại sợ Lạc phủ phái người đến muốn đưa nàng về, chịu đựng cơn mỏi mệt đến tận lúc chân trời sáng lên, ám vệ gõ cửa.
“Công tử, Lạc phu nhân tới.”
Ta nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, ra mở cửa, vì lo lắng mà sắc mặt Lạc phu nhân trở nên tiều tụy, bà bước nhanh vào, thấy nàng bình an nằm trên giường, ngủ giống một hài tử cũng yên tâm phần nào. Lạc phu nhân đưa tay kiểm tra y phục của nàng có dị dạng hay không, ta giả vờ không biết, nhưng vẫn thấy chột dạ, may là thần sắc của Lạc phu nhân đã trở nên bình thường trở lại.
“Tẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tu-cua-hoang-thuong-cuoi-vo/2050942/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.