“A Sinh nói lần đầu tiên hắn thấy Lạc công tử là ở chợ, Lạc công tử đang mua đồ. Bọn trẻ khi đó mặt trời lặn rồi mà vẫn không kiếm được đồ ăn, rất nhiều đứa nhỏ đói bụng đến mức chịu không nổi, Thanh nhi tuổi nhỏ nhất thậm chí còn bị bệnh. A Sinh biết ăn trộm tiền sẽ bị đưa vào quan phủ, sẽ bị đánh gãy tay chân, nhưng trong nhà nhiều đứa nhỏ như vậy cũng không còn cách nào khác. Hắn thừa dịp Lạc công tử không chú ý, trộm túi tiền của hắn, mua thức ăn và thuốc vội vàng chạy về ngoại ô.”
"A Sinh mới buông túi đồ xuống, sau lưng đã có người vỗ vai hắn, đó là Lạc công tử. Hắn hoảng sợ, cuống quít quỳ xuống đất, khóc cầu Lạc công tử khai ân tha thứ, nhưng Lạc công tử lại đỡ hắn dậy, phủi phủi bụi trên người hắn, thực nghiêm túc nói: "Ta đi theo ngươi suốt đường về, muốn biết ngươi lấy tiền của ta để làm gì. Ngươi thoạt nhìn không giống một đứa nhỏ hư hỏng, nhất định là vì gặp khó khăn rất lớn, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Từ nay về sau ta sẽ thường lui tới nơi này thăm các ngươi, sau này có chuyện gì khó xử cũng có thể nói với ta, không được đi trộm tiền của người khác nữa."
“A Sinh nói Lạc công tử là người tốt, không những không trách hắn, còn lập tức tìm thầy lang đến giúp Thanh nhi chữa bệnh, cũng thường xuyên mua đồ cho bọn trẻ ăn, thậm chí hắn nói chờ bọn trẻ lớn một chút sẽ cho chúng đi học.”
“Hắn giúp tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tu-cua-hoang-thuong-cuoi-vo/2050970/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.