Ta nhìn đại mỹ nhân, nặng nề gật đầu, hít sâu một hơi lôi kéo tay nàng hướng đến nhà hoang, nhà hoang không có đốt đèn, bốn phía một mảnh hắc ám, gió quét qua rừng cây phụ cận, tạo ra âm thanh sàn sạt, còn có một âm thanh giống như tiếng bầy sói kêu, đứng ở trước nhà bọn nhỏ từng chơi đùa, chúng ta chỉ có thể mượn ánh trăng để quan sát xung quanh, lại nhìn không thấy động tĩnh bên trong, đại mỹ nhân đối với ta gật đầu, ý bảo ta lên tiếng gọi Vệ Khai Thành.
“Vệ Khai Thành, ngươi đi ra cho ta! Ta mang theo mẹ ta... Ta mang theo vợ dự định bỏ rơi đến, ngươi còn không mang người ra đây!” Tuy rằng nói lời này là bất đắc dĩ, hơn nữa bản công tử cực kì sợ chết, nhưng nếu như muốn ta buông ta đại mỹ nhân, trăm triệu lần không thể nào, ta đem tay của đại mỹ nhân nắm càng chặt hơn, dự định nếu như gặp nguy hiểm, ta sẽ đem đại mỹ nhân bảo hộ ở sau lưng.
Gío thổi càng ngày càng lớn, rõ ràng là đang giữa mùa hè, gió lại thổi giống như gạt ngã người, trong phòng vẫn không có động tĩnh, thậm chí ngay cả nửa điểm thanh âm cũng không có, đúng là rất quỷ dị, chẳng lẽ Vệ Khai Thành là vì đùa giỡn chúng ta cho nên đem chúng ta lừa gạt tới nơi này đi? Ta van ngươi Vệ đại công tử, Vệ đại thiếu gia, bản công tử tuy rằng sợ chết, nhưng so với cái chết, càng sợ quỷ hơn có được hay không, nếu như không có người cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tu-cua-hoang-thuong-cuoi-vo/2051003/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.