Trầm Miên Tích và Tuyết Sơn Chân Quân tìm đến Mộ Dung tiêu cục, cảnh tượng ở đây cũng chẳng khác nào Kỳ Long tiêu cục mấy ngày trước.
Hai người còn đang bần thần, bỗng tiếng đàn ma quái kêu lên hai tiếng tình tang, rồi hai người ngã khuỵu xuống, hôn mê trầm trầm.
Liền khi ấy, một bóng đen bịt mặt không biết từ đâu lao tới, xớt gọn hai người rồi lao vút đi, lát sau mất dạng.
Khi tỉnh dậy Trầm Miên Tích thấy mình đang nằm trong nách một người lạ, chàng hé mắt nhìn thấy Tuyết Sơn Chân Quân cũng vậy.
Chàng nghe có mùi thơm thoang thoảng phát ra từ người đã ôm mình, bất giác chàng đưa tay qua lưng đối phương và siết nhẹ.
Thấy đối phương không phản ứng gì, Trầm Miên Tích liền đưa tay còn lại kéo vuông lụa màu đen che mặt, liền để lộ ra một gương mặt kiều diễm ...
Phịch phịch hai tiếng, Trầm Miên Tích và Tuyết Sơn Chân Quân đều rơi xuống đất. Thì ra thiếu nữ áo đen nọ vì đã bị Trầm Miên Tích thấy mặt, liền ném hai người xuống đất, gương mặt tỏ ra bất bình càng làm cho vẻ đẹp của nàng tăng lên bội phần.
Trầm Miên Tích lồm cồm đứng dậy, định thần nhìn kỹ rồi gọi:
- Trâm Hoa Mai! ...
Thiếu nữ áo đen nọ nghe Trầm Miên Tích gọi đúng ngoại danh của mình, lộ vẻ sửng sốt:
- Tại sao thiếu hiệp ...
Nàng vừa thốt đến đó, bất thần một giọng cười âm trầm từ đầu rừng vọng lại, tiếp theo đấy một lão già thanh bào nhanh như điện xẹt lao ra.
Trâm Hoa Mai đích thị là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-ung-chuong/172509/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.