Bằng! ... Bằng! ...
Bốn luồng chưởng lực hùng mạnh tựa thác đổ đánh vào nhau, vang lên hai tiếng nổ như sét động.
Đôi bên bị áp lực của đối thủ buộc thối lui về sau ba bước, bốn ánh mắt bắn ra những tia hung quang rợn người.
Hồng Diện Lão Ma giọng hách dịch hỏi:
- Lão chột, mi có nhận ra ta chăng?
Thất Độc Thần Chưởng nhếch môi cười lạnh:
- Hoàng Thiếu Phong. Hạng người ma đầu như ngươi cũng bày đặt lên giọng dạy đời ư?
Hồng Diện Lão Ma Hoàng Thiếu Phong ngửa cổ cười khanh khách:
- Tống Kiệt, hôm nay ta đến đòi mạng mi, cả vốn lẫn lãi.
Thất Độc Thần Chưởng Tống Kiệt nhướng mắt nhìn đối phương, cười khẩy:
- Cũng với lời nói như hai mươi năm về trước ta đã nói với ngươi, Bạch Vân Vân không phải do ta hãm hại. Nàng đã tự vẫn và thật tình ta vẫn không yêu nàng ...
Hồng Diện Lão Ma quát to, ngắt ngang lời Thất Độc Thần Chưởng:
- Mi nói láo! Bạch sư muội vì mi mà chết, nàng quá si tình mi đến đỗi khùng khùng điên điên rồi cuối cùng nhảy sông tự tử.
- Hai mươi mốt năm trước, Bạch Vân Vân bị Vạn Niên Băng Nhai hãm hiếp tại khu rừng hoang, tình cờ ta đi ngang qua và giải cứu nàng. Nàng đâm ra mến tài ta rồi yêu đơn phương, nhưng lúc đó ta đã có vợ, làm sao ta đáp lại tình yêu của nàng được. Rồi sau đó nàng về tương tư và cuối cùng nàng chết như ngươi đã biết.
Hồng Diện Lão Ma gằn giọng thốt:
- Hôm nay lão phu đến đây với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-ung-chuong/172520/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.