Một học kỳ trôi qua thật sự nhanh, sắp phải nghỉ đông.
Tối đêm giao thừa, Nghê Dung đến nhà Nghê Phỉ Vọng ăn cơm.
Bốn người ngồi trên bàn cơm ăn tất niên, người lớn nói chuyện trời đất còn Nghê Phỉ Vọng chỉ lo cúi đầu ăn.
Nghê Dung cầm bình rượu uống đến hai má hồng hồng, ba Nghê khuyên đừng uống nữa thì Nghê Dung phẩy tay bảo không cần lo, cô sẽ không say.
Nửa giờ sau, Nghê Dung gục ngã trên bàn ăn.
Ba Nghê còn đang quở trách: “Mấy tuổi rồi mà y hệt như mấy đứa nhỏ, Phỉ Vọng còn chín chắn hơn em đấy.”
Nghê Phỉ Vọng cười gật đầu, sau đó cùng mẹ đưa Nghê Dung về phòng.
Mẹ Nghê thấy Nghê Dung ngã trên giường Nghê Phỉ Vọng, cảm khái: “Không biết tại sao lại ly hôn nữa.” Nói chính là Nghê Dung và Chử Thiệu Bách.
“Mẹ… đừng nói nữa, lỡ như cô nghe thấy.” Nghê Phỉ Vọng kéo mẹ đi ra ngoài.
Trở về phòng khách dọn dẹp với mẹ, ba cô cho cô một bao lì xì.
Nghê Phỉ Vọng sờ sờ, rất dày.
Cô vui vẻ nhận lấy, ngọt ngào chúc năm mới.
Ba Nghê cười lớn, mẹ Nghê thì vừa cười vừa lắc đầu.
Lát sau, ba Nghê hỏi cô: “Có bạn trai chưa con?”
Nghê Phỉ Vọng sửng sốt, cứ tưởng Nghê Dung đã nói chuyện của cô và Chử Hàng cho ba biết.
Nhưng thấy anh mắt của ông, cô biết đây chỉ là dò hỏi thử thôi.
Cô chỉ nói: “Có thích một người ạ.”
Tuy rằng không biết sau khi hai người biết đó là Chử Hàng thì sẽ phản ứng thế nào, nhưng cô cũng không muốn giấu diếm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-vong/535224/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.