Cuối tuần, Nghê Dung đến.
Cô đến một mình nên Nghê Phỉ Vọng có chút thất vọng.
Từ nhỏ Nghê Dung đã đối xử với Nghê Phỉ Vọng rất tốt.
Nghê Phỉ Vọng thích cái gì, cô ấy đều mua cho cô, Nghê Dung chăm sóc cô như con gái ruột.
Nghê Phỉ Vọng cũng thích người cô sành điệu này của mình, từ nhỏ đã đi theo cô, cô ấy nói gì Nghê Phỉ Vọng cũng nghe theo, bởi vậy mới ghét Chử Hàng.
Mẹ Nghê cho rằng Chử Thiệu Bách và Chử Hàng cũng tới nên làm một bàn đồ ăn lớn.
Nhưng thấy Nghê Dung đến một mình cùng gương mặt uể oải thì liền biết bọn họ lại cãi nhau.
Ba Nghê và mẹ Nghê trong lúc ăn cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi chuyện gần đây, lại hỏi tại sao gần đây Nghê Dung không đến thăm Nghê Phỉ Vọng.
Nghê Phỉ Vọng cũng hỏi: “Cô bận cái gì sao ạ? Sao không đến thăm con.”
Nghê Dung cười cười với Nghê Phỉ Vọng: “Dạo này cô bận công việc, sau này sẽ thường xuyên đến thăm con mà.”
Xong rồi ba mẹ và cô đều nói chuyện công việc, Nghê Phỉ Vọng ngồi trên bàn ăn một thời gian lâu mà không nghe được tin tức gì của Chử Hàng, không ăn được nhiều cơm lắm.
Mẹ kêu Nghê Dung đến dọn bàn, ba cũng lên tầng làm việc, dưới tầng chỉ còn 3 người phụ nữ con gái.
Mẹ Nghê ra hiệu Nghê Phỉ Vọng, Nghê Phỉ Vọng liền lập tức chạy lên tầng.
Cô ngồi làm bài tập trong phòng chốc lát thì cảm thấy khát nước, định xuống tầng rót nước uống.
Bước chân vừa ra cửa phòng thì loáng thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-vong/535264/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.