Lúc Nghê Phỉ Vọng về nhà, mẹ Nghê đã cảm thấy tâm trạng của cô không tốt, hỏi cô có phải là do kiểm tra bị điểm kém không.
Nghê Phỉ Vọng nói: “Không phải ạ.”
“Chú ý đọc thêm sách đi con.” Ba Nghê bổ sung một câu.
Ngày thường, thành tích của Nghê Phỉ Vọng nửa vời, không thể đứng đầu lớp, nhưng cũng không đến nỗi chót lớp, vẫn cứ luôn ở tầm trung, giáo viên cũng không thể quản lí.
Tuy rằng luôn bận công việc, nhưng là một người ba, ông đương nhiên hi vọng con gái của mình trở nên giỏi giang.
“Con biết rồi ạ.” Nghê Phỉ Vọng gật đầu.
Đang ăn cơm, mẹ Nghê bỗng nhớ tới chuyện gì: “Cuối tuần này cô con có thể qua nhà mình chơi đấy.”
Tim Nghê Phỉ Vọng đập hụt một nhịp, giả vờ lơ đãng nhai đồ ăn, “Gần đây quan hệ giữa cô và dượng thế nào rồi ạ?”
“Cũng tạm.” Ba Nghê thở dài, nhắc đến đứa em gái không thể khiến ông an tâm, ông liền cảm thấy buồn rầu.
Mẹ Nghê: “Quan hệ với Chử Thiệu Bách còn tạm, nhưng vẫn luôn có ý kiến với cậu con trai kia.
Nếu là mẹ, bỗng nhiên có một đứa con thông minh như vậy, vui còn không hết.
Vậy mà cô ấy cứ đòi kết hôn với người khác hoài, nghĩ sao cũng không thể hiểu được.”
Nghê Phỉ Vọng cười trừ: “Trước giờ cô cũng không thích cậu ấy mà ạ.”
“Cô thấy Chử Hàng cứ như có thái độ với cô ấy.
Mà cũng đúng thôi, đứa nhỏ mới mười mấy tuổi đột nhiên có mẹ kế, sao có thể coi cô là mẹ ruột được.
Không thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-vong/535271/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.