Từ văn phòng đi ra, Nam Gia Dư thấy Tề Diệu vẫn còn đang ngồi trước bàn làm việc, máy tính cũng vẫn đang bật. Dì bước đến, ngẫm nghĩ một lát rồi dừng lại và hỏi: “Sao vẫn chưa về, là do tôi phân công việc cho cô không hợp lý, hay do năng lực của cô không đủ?”
Dì vẫn luôn nói chuyện trái tai như vậy, Tề Diệu cũng đã quen rồi, dù sao thì người có bản lĩnh đều cá tính, cô hiểu điều này. Nhưng hiện tại, Tề Diệu hơi khó chịu, cô bỏ hết những tài liệu vụ án trong tay xuống, nói đúng ra là ném xuống bàn, rồi đứng dậy đối mặt với Nam Gia Dư, “Trước tiên không nói đến việc chị luôn không nhận án liên quan đến hàng không dân dụng, nhưng dựa vào mối quan hệ của Nam Đình và Thịnh Viễn Thời, luật sư Nam, chị cho rằng chị nên nhận vụ này hay sao ạ?”
“Hai đứa nó có quan hệ gì là chuyện của hai đứa, tôi nhận ủy thác là chuyện của tôi, tôi đề nghị cô phân rõ thân phận của mình.”, Nam Gia Dư tỏ vẻ hờ hững, “Là trợ lý, cô không có tư cách chỉ đạo tôi, xem nên nhận vụ nào, không nên nhận vụ nào.”
“Đúng là tôi không có tư cách chỉ đạo chị, tôi cũng không muốn chỉ đạo chị.”, Tề Diệu cố gắng để mình thật bình tĩnh, “Nhưng ít ra chúng ta không thể bóp méo sự thật, chuyện xảy ra với ông Lâm trên máy bay là điều không ai muốn cả, người nhà ông ấy không cảm ơn đội bay vì đã giành giật từng giây để cứu ông ấy thì thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-cuoi-doi-canh/1152808/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.