Thịnh Viễn Thời ít nhiều có phần bất ngờ vì Tang Chất dùng chữ “xin” này. Trong lòng anh biết rõ, bằng tình cảm Tang Chất dành cho Nam Đình, anh ta sẽ không bàng quan đứng nhìn. Đúng là vấn đề xảy ra với Nam Đình, Thịnh Viễn Thời nghĩ, một khi không thể thuyết phục được Nam Đình, hoặc là, vốn không tồn tại người tên Tang Chất này, chẳng lẽ bản thân mình lại không ra sức tìm cao nhân giải quyết chứng không ngủ cho Nam Đình sao? Thế nên, ngay từ đầu, anh cũng không gửi gắm hy vọng ở tình địch của mình.
Vậy mà Tang Chất lại nói là “xin”.
Thịnh Viễn Thời yên lặng giây lát, rồi nói: “Không cần.”
Đàn ông cũng chẳng phải có trái tim sắt đá, đối mặt với lời khẩn cầu của người khác, ít nhiều cũng sẽ mềm lòng.
Tang Chất không chịu từ bỏ, “Cậu coi như tôi là vì nghiên cứu đề tài “không ngủ” này đi.”
Ánh đèn vàng dịu tỏa xuống gương mặt anh, khiến nét nho nhã của anh đượm thêm mấy phần khiêm nhường.
Giữa vầng sáng nhạt nhòa, sắc mặt lạnh lùng của anh có chút thay đổi, anh đứng dậy, chỉ nói với Tang Chất một câu: “Gọi người lái xe hộ anh rồi đấy.”, sau đó rời đi luôn, không nói đồng ý, cũng chẳng nói từ chối.
Vốn dĩ Thịnh Viễn Thời định về nhà mình, nhưng đi được nửa đường thì lại đổi ý, đánh tay lái đi đến trước nhà Nam Gia Dư. Trước kia không biết Nam Đình không ngủ được, để tránh làm ảnh hưởng cô nghỉ ngơi, dù rất muốn gặp cô nhưng anh vẫn sẽ kiềm chế được. Hiện giờ, Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-cuoi-doi-canh/1152823/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.