Cho tới khi Thịnh Viễn Thời về đến nhà, xác nhận anh đã uống thuốc, không xuất hiện triệu chứng dị ứng nghiêm trọng, Nam Đình mới tạm yên tâm. Cô nhìn Mất Ngủ đang thoải mái chiếm đóng cả cái giường lớn, thì không khỏi suy đoán: “Có khi nào là vì đêm đấy anh Bảy ở đây, mày với chị ngủ ngoài sô pha, nên mày mới thù anh Bảy không?”
Đêm đó, sau khi Thịnh Viễn Thời đến, Nam Đình không chút nghĩ ngợi mà đỡ anh lên giường luôn. Lúc đó, đúng là Mất Ngủ có sủa vài tiếng, hơn nữa còn cứ đi quanh giường. Nam Đình chỉ cho rằng vì nó thấy người lạ, mà cô thì lại không cho nó lên giường, sợ Thịnh Viễn Thời tỉnh giữa đêm bị dọa sợ, cũng lo Mất Ngủ quấy rầy anh.
Nam Đình ngả vào giường, đùa nghịch với móng vuốt của Mất Ngủ, rồi giải thích với nó, “Là chị cho anh Bảy ngủ nhé, anh ấy uống say có biết gì đâu, với lại, đây là chỗ của chị, không phải của mày.”, sau đó lại chống cằm nghĩ, “Mai chị đi mua cho mày một cái nhà chó nhé.”
Dường như Mất Ngủ ý thức được rằng mình không còn cơ hội ngủ trên giường lớn của chủ nhân nữa, nó thở hổn hển, ra vẻ làm nũng, còn không ngừng liếm tay Nam Đình. Ngay lập tức, Nam Đình cảm thấy thằng nhóc này hiểu lầm là mình định vứt bỏ nó, cô vội xoa đầu Mất Ngủ, “Anh Bảy vì mày mà phải đi giải dị ứng, sau này mày không được bắt nạt anh ấy đấy, biết chưa? Cố tránh xa anh ấy ra một chút, dị ứng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-cuoi-doi-canh/1152854/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.