Nam Đình sao có thể không biết xấu hổ mà ở lại sảnh lớn của tháp chỉ huy?
Trước mặt bao người, cô gần như bỏ chạy thục mạng, đến cả micro của mình cũng quên mang đi.
Đại Lâm giúp đàn em thu micro lại, rồi cắm micro của mình vào, tiếp tục chỉ huy như không có chuyện gì, dường như người ngồi trên ghế vẫn luôn là anh ta, sự xuất hiện của Như Hoa chỉ là ảo giác mà thôi.
Ứng Tử Minh trở lại ghế phối hợp, tiếp tục trực điện thoại và giám sát chỉ huy, từ đầu đến cuối, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường, chỉ có nét cười nơi đáy mắt là ngày càng đậm hơn.
Thầy trò họ bình tĩnh như vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau mấy giây, rồi cũng đành phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Có điều, từ nay về sau, Như Hoa không còn là Như Hoa của họ nữa, mà sẽ trở thành Như Hoa của một mình Nam Trình Thịnh Viễn Thời sao? Tin tức gây sốc này khiến cả đám đàn ông của đài quan sát không khỏi hụt hẫng.
Rõ ràng Như Hoa vốn không thuộc về bất kỳ gã đàn ông nào ở đài quan sát này, nhưng khi Thịnh Viễn Thời công khai hẹn Như Hoa trên sóng vô tuyến, bọn họ lập tức có cảm giác không thể chịu được. Là sao nhỉ?
Vì thế, sau khi hoàn thành công việc, không chỉ có một vị kiểm soát viên lén lút ra hỏi Đại Lâm…
“Người đàn ông cứu Như Hoa trong trận bão đợt trước là Thịnh Viễn Thời à? Hôm huấn luyện mô phỏng cũng là anh ta đúng không?”
“Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-cuoi-doi-canh/1152860/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.