Lúc Thịnh Viễn Thời trở lại phòng bệnh, Nam Đình đang cầm túi thuốc của anh lên nhìn, “Bôi thuốc cho anh nhé? Trên cổ đỏ ghê quá.”
Thịnh Viễn Thời cầu còn không được, nhưng lại lo vì cô đang truyền nước, “Tay còn đang gắn kim mà.”
“Không sao.”, Nam Đình lấy tuýp thuốc bôi ngoài da đưa cho anh, “Mở nắp hộ em.”
Thịnh Viễn Thời làm theo.
Nam Đình để anh bóp kem ra ngón tay mình, rồi xoa lên chỗ đỏ ửng trên cổ anh, lại chỉ huy anh một cách tự nhiên, “Cúi thấp đầu xuống, em không nhìn thấy đằng sau.”
Thịnh Viễn Thời phối hợp cúi thấp đầu xuống, “Thế này được chưa?”
Nam Đình hơi nghiêng người về phía anh, “Được rồi.”
Họ cùng ngồi ở mép giường, khoảng cách giữa cả hai khiến họ chỉ cần cúi đầu thêm chút nữa là có thể hôn lên má đối phương. Trên người cô có hương thơm rất đặc biệt, át đi mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh, mà cảm giác hơi thở ấm áp của cô phả lên cổ, giống hệt như trong quá khứ.
Trong lúc con tim chộn rộn, Thịnh Viễn Thời ý thức được rằng, dù cô có thay đổi thế nào đi nữa thì cô vẫn là Tư Đồ Nam, không phải là người thứ hai, vì dù thời gian có cách trở, người con gái trước mặt vẫn có thể dễ dàng khiến cảm xúc trong anh dao động, thậm chí còn làm tim anh đập nhanh hơn. Về phần những nét tính cách đã bị thời gian mài nhẵn nhụi, có lẽ còn có thể nuôi dưỡng trở lại. Con người thật sự là một loài động vật kỳ lạ, những cá tính từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-cuoi-doi-canh/1152864/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.