Tới tối, Cố Nam Đình mở tiệc đón Thịnh Viễn Thời, Kiều Kỳ Nặc và Trình Tiêu cũng đến theo.
Chuyến bay đầu tiên của hàng không Nam Trình sắp khởi hành, ba người đàn ông vừa gặp nhau đã bắt đầu bàn chuyện công việc, Trình Tiêu cũng đã làm quen với trạng thái này, thoải mái ngồi ăn một mình.
Lần thứ N cô nhoài người gắp món ăn ở gần Kiều Kỳ Nặc, tổng giám đốc Kiều không nhịn được phải nói: “Lão đại à, làm ơn bê sang cho người phụ nữ của anh đi, em có cảm giác áy náy như đang giành ăn với cô ấy không bằng.”
Cố Nam Đình bật cười.
Trình Tiêu bất mãn đáp trả: “Rõ ràng là em gọi toàn món em thích, thế mà anh ấy lại bảo phục vụ để trước mặt anh, nói anh ấy không cố ý, ai tin?”
“Anh ấy” kia nghiêm mặt nói, “Anh muốn để hết cả một bàn đồ ăn này trước mặt em, để hết được không?”
Trình Tiêu liếc một lượt cả bàn đồ ăn, cố ý trêu tức anh, “Mang lại đây.”
Kiều Kỳ Nặc là “chị em tốt” với Trình Tiêu, là trợ lý trước của Cố Nam Đình, cũng không giấu được sự vui vẻ, “Dù sao thì cả một bàn toàn món phụ nữ thích, chúng ta cũng chẳng ăn được, cứ để trước mặt cô ấy đi.”
Thịnh Viễn Thời nhướng mày, “Lát nữa bọn mình đi ăn khuya, chọn chỗ mà phụ nữ không nên đến ấy.”, nhìn về phía Cố Nam Đình, anh cười hỏi: “Lão đại, anh đi cùng không?”
Thịnh Viễn Thời là đồng nghiệp của Trình Tiêu ở YG ba năm, mà lúc mới tới YG, Trình Tiêu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-cuoi-doi-canh/1152900/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.