Editor: NU
Beta: Đá bào+Lươns
—
“Tại sao anh lại ở đây?” Vưu Niệm ngơ ngác hỏi theo bản năng.
“Còn em?” Lục Thanh Trạch lạnh lùng hỏi, “Mới vậy mà đã vội vàng đi tìm người mới rồi sao?”
Anh có thể thấy được, ánh mắt của người đàn ông kia không ngừng hướng về phía cô. Hai người phụ nữ còn lại chẳng qua chỉ là đi theo tiếp khách.
Anh biết ngày đó cô đối với anh chỉ là nhất thời nhìn thấy sắc mới nảy sinh lòng hứng thú mà thôi.
Vưu Niệm nghe anh nói vậy, bất giác bật cười.
“Em với bạn bè đến đây để uống một ly cũng không được hay sao?”
Lục Thanh Trạch ngửi thấy mùi rượu trên người cô, nhíu mày: “Tôi đưa em về.”
Anh không thèm phân trần, một đường lôi kéo Vưu Niệm trở lại ghế ngồi.
“Tôi xin lỗi, cô ấy uống quá nhiều, tôi sẽ đưa cô ấy về.” Lục Thanh Trạch vẻ mặt bình tĩnh nói với ba người còn lại.
“Này!” Hạ Anh đứng dậy, vừa định lên tiếng, khóa mắt liếc sang Vưu Niệm, thấy cô chậm rãi lắc đầu thì liền im bặt.
“Lục, Lục Thần?” Tiết Nhu hoàn toàn sững sờ, ngây người nhìn hai người bọn họ.
Lục Thanh Trạch nhìn về phía Tiết Nhu, nhận ra cô ấy là bạn cùng phòng thời đại học của Vưu Niệm.
Anh gật đầu chào với hai người phụ nữ, khoác áo khoác lên người Vưu Niệm, che đi dáng người lả lướt của cô.
Trước khi rời đi, ánh mắt anh lướt nhẹ qua khuôn mặt của Khang Nhiêu.
Một cái liếc mắt không rõ ngọn nguồn kia khiến Khang Nhiêu khó tránh khỏi rùng mình.
“Người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-duoi-hoang-duong/529189/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.