Editor: Yang
Beta: Đá bào
—
Trái tim Vưu Niệm nặng nề run lên.
Tâm tình giống như lon coca sau khi bị người ta dùng sức lắc lên rồi mở nắp chai ra, trong nháy mắt thoát ra vô số bong bóng khí, vừa ngọt vừa chát.
Lục Thanh Trạch từng nói lời này sao?
Cô hoàn toàn không thể nhớ được nữa.
Trong ấn tượng của cô, anh là một người đàn ông rất không giỏi nói mấy lời ngọt ngào.
Mối tình này là do cô chủ động theo đuổi, Lục Thanh Trạch chỉ là bên bị động tiếp nhận.
Thậm chí anh còn không nói những lời rất bình thường trong tình yêu như “Anh yêu em”.
Một người không có tế bào lãng mạn như vậy đã viết câu này cho cô sao?
Nhưng bạn cùng lớp lại không thể tìm được, thật là đáng tiếc.
Vưu Niệm có chút không cam lòng mà chạy “bịch bịch” đến phòng kho dưới lầu.
Nơi đó có để một vài đồ thời học sinh của cô.
Phòng kho luôn có người dọn dẹp vệ sinh rất sạch sẽ.
Vưu Niệm lấy từ trong tủ kéo ra mấy cái rương lớn, ngồi trên mặt đất lần lượt tìm kiếm.
Khi tìm đến chiếc rương thứ ba, cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng dáng của cuổn sổ ghi chép bạn học màu sắc sặc sỡ.
Trên mặt Vưu Niệm toát lên sự vui vẻ, mở cuốn sổ ra.
Một mùi của giấy viết đã cũ phả vào mặt.
Lật qua một đống các trang hoa hòe rực rỡ, cuối cùng cô cũng tìm được chữ viết của Lục Thanh Trạch.
Trên trang giấy ố vàng, chỉ có một câu thơ tiếng Anh vô cùng sạch sẽ.
Chữ viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-duoi-hoang-duong/529221/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.