Buổi trưa tan học, học sinh ồn ào ra về.
Một số nam nữ sinh quen biết Vưu Niệm đang vây quanh cô mà trêu ghẹo.
“Tớ nhớ Niệm tỷ quá.”
“Thầy Lý tức giận đến đỏ cả mặt kìa.”
“Hôm nào Niệm tỷ cũng viết cho em một bức được không? Chỉ cần viết – “Nhớ bạn tốt của tôi Đàm Trình Quân”.”
…
“Cút đi!” Vưu Niệm tức giận đuổi cậu ta đi.
“Đúng rồi, cậu xứng sao?” Mấy bạn học cùng Vưu Niệm đều đã quen mặt, đi bên cạnh cũng hùa theo.
“Ai u.” Đàm Trình cũng không giận, cười hì hì nói: “Được, được, tớ không xứng, tớ không xứng.”
Vưu Niệm nói chuyện với bọn họ một lúc, khóe mắt liếc thấy một bóng người cao gầy, lập tức đẩy mọi người ra rồi đuổi theo.
“Lục Thanh Trạch, buổi trưa hôm nay cậu không về nhà sao?”
Anh không mặc áo khoác, trông không có vẻ gì là sắp về nhà.
Lục Thanh Trạch dừng lại, chậm rãi lắc đầu.
Nắng trưa làm da anh như sáng thêm 2 tông, làm dịu đi những đường nét góc cạnh.
Vưu Niệm lập tức thuận thế tiến lên, vui vẻ ngẩng đầu đề nghị: “Vậy chúng ta cùng đi ăn tối đi.”
Ánh mắt trầm tĩnh của Lục Thanh Trạch nhìn cô chằm chằm, bàn tay buông thõng bên hông anh nắm chặt thành nắm đấm.
Qủa thực từ lúc đi học, nữ sinh thích anh không hề ít. Có rất nhiều người tự tay viết thư tình và tặng quà, nhưng không ai cao tay như Vưu Niệm.
Cô dường như không bao giờ biết ngượng ngùng là gì, muốn thế nào là như thế ấy, cũng không để ý ánh mắt người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-duoi-hoang-duong/529383/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.