Sau tiết tự học buổi chiều, cả hai bắt xe buýt về nhà như thường lệ.
Trên đường đi, Lục Thanh Trạch không đề cập đến việc xem cơ bụng.
Sau khi xuống xe, Vưu Niệm không kìm được, cau mày phàn nàn: “Lục Thanh Trạch, rốt cuộc chuyện anh nói có tính không vậy?”
Nếu không phải để được nhìn anh, cô đã ra ngoài chơi lâu rồi. Làm gì có chuyện kiên nhẫn ở trường học suốt một ngày?
Lục Thanh Trạch mím môi, có chút ngượng ngùng: “Có hơi không tiện…”
Đều là ở nơi công cộng, anh không thể thực hiện hành vi vén áo lên khoe cơ bụng được.
Đôi mắt Vưu Niệm sáng lên: “Về nhà anh đi! Không phải mẹ anh không có ở nhà sao?”
Mái tóc đuôi ngựa sau gáy lắc lư, vẽ nên một vòng cung xinh đẹp.
Lục Thanh Trạch im lặng nhìn cô một lúc.
Cô muốn đến nhà anh sao?
Đưa cô đến ngõ Trường An chật hẹp lộn xộn và ghé thăm ngôi nhà nghèo nàn tầm thường của anh sao?
Cô liệu có chán ghét gia cảnh nghèo nàn của anh không? Cô có hối hận khi phát hiện ra rằng hoàn cảnh của họ quá khác biệt không?
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những suy nghĩ nhạy cảm và đầy tự tôn của chàng trai trẻ liên tục đến rồi đi một cách vòng vèo.
Vẻ mặt của Vưu Niệm vẫn như thường, đôi mắt trong veo, ánh nắng chiếu vào làn da trắng trẻo như pha lê.
Lục Thanh Trạch nắm chặt rồi mở bàn tay ra, nhắm mắt lại và nói một cách thỏa hiệp: “Được.”
Đây là lần đầu tiên Vưu Niệm đến ngõ Trường An.
Thành phố như châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-duoi-hoang-duong/529387/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.